Mỗi lần nhìn những hòn bi chai (bi ve) đủ màu sắc sặc sỡ của các em học sinh đang chơi dưới những tán bàng, tán phượng, tôi lại nhớ về những hòn bi mù u của tôi thời thơ ấu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, quanh năm vất vả. Tuổi thơ tôi vui vẻ với những trò chơi bình dị như đánh trỗng, đánh cù, đánh vụ, bắn bi… Những trò chơi này đơn giản, dễ tìm. Chỉ cần vài phút là chúng tôi có một bộ trỗng hoặc bộ cù để chơi. Nhưng đánh trỗng nguy hiểm lắm. Nhiều đứa trong chúng tôi đã bị u đầu, lỗ trán mỗi khi chơi những trò chơi này, mặc dù chúng tôi đã có cảnh báo bằng những câu đồng dao “Đánh trỗng đem u, đánh cù lỗ óc, đánh vụ trọc đầu”…
Nhưng nguy hiểm vẫn cứ xảy ra. Dần dần chúng tôi loại bỏ hẳn những trò chơi này chỉ còn lại trò chơi bắn bi. Thuở ấy bi chai (bi ve) rất hiếm chứ không như bây giờ. Đứa nào có người bà con ở thành phố mới có được một vài hòn bi chai để chơi, còn đại đa số là bi mù u. Bi được làm từ trái mù u. (Cây mù u cao khoảng tám đến mười mét. Tán lá rộng. Hoa trắng nở quanh năm. Quả tròn đường kính khoảng hai đến ba centimet, khi chín có màu vàng hoặc nâu).
Tôi còn nhớ có lần thằng bạn tôi theo mẹ lên thành phố ăn giỗ đem về hòn bi chai, cả bọn chúng tôi xúm lại chuyền tay nhau xem, đứa nào cũng tấm tắc khen, cũng ước ao có được hòn bi chai để chơi. Nhưng ao ước cũng chỉ là ước ao… Chúng tôi làm sao có đủ tiền để mua nổi hòn bi chai, nên bi mù u vẫn là lý tưởng đối với chúng tôi thời bấy giờ.
Làm bi mù u rất đơn giản. Chỉ cần lượm trái mù u lột lớp vỏ ngoài rồi mài phần cuống vào đá là có được hòn bi tròn trịa để chơi. Nhưng mỗi đứa có sự sáng tạo riêng để tạo nên những hòn bi mới lạ đẹp mắt. Đứa thì lấy phẩm màu sơn lên hòn mù u đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng… Đứa thì dùng mực tàu sơn lên một màu đen bóng. Đứa thì dùng dầu hắc… Nhưng dù có sơn kiểu nào đi nữa thì cũng chỉ được vài hôm là chúng tôi lại làm hòn bi khác để chơi.
Trò chơi bắn bi hấp dẫn, thú vị lắm. Ai đã từng đi qua thời thơ ấu mà không biết chơi trò chơi này chứ. Giàu thì bắn bi chai, nghèo thì bắn bi mù u. Trưa nào chúng tôi cũng tụ tập dưới gốc mù u để bắn bi hoặc lượm những trái mù u đem về làm bi. Tiếng cười nói cãi cọ la lối om sòm làm dậy cả xóm. Có hôm bị người lớn xách roi quất vào mông. Nhưng cũng chỉ vắng được vài hôm rồi lại tiếp tục.
Bi mù u còn được chúng tôi mang đến trường để chơi trong giờ ra chơi. Cứ mỗi lần bắn bi lại để lại những niềm vui và nỗi buồn. Vui vì chiến thắng, buồn vì thua. Nhưng đại đa số kết thúc cuộc chơi vẫn để lại những trận cười giòn tan trong tâm hồn trẻ thơ ngày ấy.
Bây giờ bi mù u không còn nữa. Phần thì do cây mù u bị người ta chặt phá để trồng những cây có kinh tế cao hơn. Phần thì do bi chai được sản xuất nhiều, giá cả phải chăng hợp với túi tiền trẻ con. Phần thì trẻ con không thích chơi những trò chơi tự chế tạo. Tôi cảm thấy buồn khi trẻ con không biết tự mình làm những trò chơi mà dùng toàn cái có sẵn.