Ngôi nhà, nơi mở đầu cho những câu chuyện về tình bạn là điều mà tôi muốn nhắc đến khi viết về ngôi nhà trọ mà tôi đang ở tại Cần Thơ. Nó không được đẹp mấy cho lắm, mái tol cũng đã cũ kĩ nhiều và lại còn ngập nước vào những ngày nước dâng, nhưng ở đó tôi có những người bạn rất thân cùng tôi vượt qua những vui buồn. Cùng tôi có những cuộc vui hay những ngày thiếu tiền phải đi mua gạo "chịu". Căn nhà có những cây xoài, mít, mận và những cây bưởi đèo đẹt mà khi chiều về, lũ trẻ hàng xóm lại tíu tít leo trèo. Đó là ngôi nhà trọ của chúng tôi.
Thanh Phong và Văn Điệp đang lặt rau muống |
Điệp nói: Rau muống này sao mà cọng ốm o giống tui quá ! |
Phong nói: Rau này bổ hơn rau ở chợ nhiều. |
Sao mà khổ quá vậy ! |
Có cô nào kiếm tôi kìa ông Điệp ơi ? |
Thất vọng quá, đi luôn rùi ! |
Thanh Phong và Văn Điệp đang ngồi lặt rau muống chuẩn bị cho buổi cơm trưa. |