Mình có một thằng
bạn. Nó tên Điệp, quê ở tận Bến Tre. Nói đúng ra thì hắn phải gọi mình bằng anh
mới phải. Vì những năm đại học ở Cần Thơ, hắn học Sư phạm văn 28 còn mình thì
học Cử nhân văn 27. Hơn nhau cả 1 khóa. Hai lớp tuy không thân lắm nhưng cũng
quen biết sơ sơ. Ngày ấy, hắn ốm nhom như cây tre, đi học lúc nào bê cái cặp
nặng gần 20 kg. Có điều lạ là lúc nào hắn cũng đi sau một nhóm con gái đang là
hoa khôi của lớp. Nghe lũ bạn bảo, hắn đang mê tít thò lò con bé tên là Bảo
Châu. Xem xét mấy hôm thì mình khẳng định điều này là đúng. Không mê sao lại
xách cặp đi theo suốt buổi thế kia. Mình chắc mẩm hai đứa này thế nào cũng có
thể nên duyên bởi chúng nó mê nhau như sam, bỏ thế nào cho được.
Bẳng đi một thời
gian khá lâu, ra trường, mình về quê Cà Mau công tác. Đường đời xuôi ngược thế
nào lại chung một lớp Cao học với hắn. Nghe bảo, hắn ra trường, về xin dạy ở quê.
Qua mấy tuần bia tâm sự, mình hỏi hắn:
- Ê, cô bồ bạn xách
cặp đi theo lúc trước thế nào rồi ?
Ngà ngà hơi men,
hắn bảo:
- Giờ người ta là
giảng viên đại học Cần Thơ, ai cần đến tui.
Mấy bạn hắn bảo, về
quê, hắn cũng có mấy mối lăm le định gả con. Chỉ tội một nỗi là khi hắn yêu ai
thì bổng dưng vài tháng sau, cô gái ấy lại đi lấy chồng. Đếm thử trên đầu ngón
tay thì cũng X,Y,X… 5 cô là ít. Thấy tình cảnh hắn éo le, ban giám hiệu nhà
trường làm mai cho một cô giáo chính chuyên, hơn hắn 5 tuổi. Xét về khía cạnh gia
cảnh, cô này cũng dễ thương, giàu có. Chẳng hiểu sao, bập vào vài hôm thì cô ấy
lại lấy chồng dù đã lỡ thời 7,8 năm nay.
Không để trai tơ
mất duyên, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, Ban giám hiệu trường lại mai mối
tiếp cho hắn. Rút kinh nghiệm những lần thất bại trước, kỳ này, đích thân thầy
hiệu trưởng giới thiệu một em thủ kho còn khá trẻ. Thôi thì rớt sàng xuống nia,
hết những cô giàu sang, có em này cũng là quá đủ.
Nghe thấy thế, mình
cũng vui mừng cho hắn. Thậm chí, mỗi lần hắn lên thành phố thăm mẹ người yêu bị
bệnh, mình còn cảm thấy ghen tị. Chẳng gì thì mình cũng mất một thằng bạn uống
cà phê.
Không biết yêu
đương thế nào, vài tháng sau đã nghe hai đứa chia tay. Tìm hiểu sự tình, mình
nghe bạn hắn bảo một câu gọn hơ:
- Có chồng nửa rồi.
Mình nghĩ:
- Lạ quá, tay này
hay quá. Yêu ai là người ấy lấy chồng. Phen này thì ở giá chứ chẳng chơi.
Bẳng đi vài tháng,
lại nghe hắn yêu người khác. Lần này là một cô giáo học chung cao học, hơn hắn
đến gần một con giáp. Cô này quê ở Long Hồ, Vĩnh Long. Tuổi hơi lớn nên mình
thường kêu bằng chị. Bạn bè bảo gái già nhưng mình nói không sao, không sao. Ai
ngờ, mấy tháng làm luận văn, lại nghe tin chị ấy chuẩn bị lấy chồng. Lần này,
người bảo tin là hắn.
Thằng lớp trưởng
người gốc Nghệ An lên tiếng bảo:
- Tiếc hỉ, tiếc hỉ.
Vào tay tao thì khỏi thoát.
Hắn lên tiếng dứt
khoát:
-
Hỉ cái đầu ông. Thôi, hết mối này còn mối khác.
Quả thật, hắn tìm
ngay một cô nàng dễ thương nào đó trên Sài Gòn. Nghe đâu, cô này là học trò cũ
lúc trước.
Chia tay sau khi
nộp luận văn, hắn tiếp tục về quê dạy, còn mình ở lại Cần Thơ phát triển nghề
phóng viên. Ba tháng sau, một đêm chợt nghe điện thoại hắn gọi tới. Mình bảo:
- Có gì không ? Mời
đám cưới hả. Cung hỉ, cung hỉ.
Hắn lặng thing hồi
lâu rồi thổn thức:
-
Mầy ơi, nó lấy chồng nửa rồi !
Cúp máy, mình vắt
đầu suy nghĩ, không ngủ cả đêm. Thằng này lạ, sao yêu ai cũng đều có chồng hết
? Trong cơn mê ngủ, đầu óc mình lại lé lên ý tưởng kinh doanh siêu sáng tạo.
Sáng ra, mình a lô cho hắn ngay tắp lự.
- Điệp à. Không ấy
mầy lên Cần Thơ mở công ty với tao đi. Tao đảm bảo chẳng hơn một năm, hai thằng
sẽ xây nhà lầu, đi xe hơi.
Hắn bảo:
- Kinh doanh gì ?
Tao không có vốn.
- Khỏi cần. Mày có
khả năng rất đặc biệt, mỗi lần yêu ai là người ấy lấy chồng. Lên Cần Thơ, tao
sẽ mở công ty mai mối cho những phụ nữ lỡ thời muốn lấy chồng. Vốn thì khỏi lo.
Mỗi lần có khách, mày chỉ cần tìm hiểu, yêu họ là được.
Hắn lặng thing, cúp
máy cái rụp. Gọi lại cũng chẳng chịu nghe. Còn mình, giấc mộng giàu sang nơi
đất khách vì thế cũng nhanh chóng cũng tan
biến. Tối đó, mình tiếc hùi hụi không sao ngủ được. Ràng rụa nước mắt,
mình lẩm bẩm :
- Điệp ơi, ước gì tao cũng được
giống như mầy./.