Hôm nay tôi lại đi
công tác. Vùng quê tôi đến là huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Lúc đi thì chẳng
có gì bởi dấu chân tôi đã qua nhiều nơi như thế. Cũng quả, cũng trái, cũng vườn
cây xanh tươi nơi miền sông Hậu. Ừ thì mình quen nhưng người khác thấy lạ thì
sao ? Thông cảm, bởi tôi đi vì mục đích khác. Dù sao thì cũng cố gắng hoàn
thành chỉ tiêu mà cơ quan giao cho.
Nói cho nhiều nhưng
chốt lại cũng chỉ là một công trình lãng phí như nhiều công trình khác khác.
Điều đáng nói là nó lại tốn hàng chục tỷ đồng ngân sách nhà nước nhưng lại lấy
đi niềm tin và sinh mạng của một số người dân. Ừ thì phải làm, phải lên phóng
sự, phát sóng để lãnh đạo địa phương nhìn thấy. Đấy cũng là trách nhiệm của
thằng làm báo mà. Có điều khi phỏng vấn một em nhỏ, mắt mình cũng hơi cay cay. Bạn
nó có hai đứa đã mất vì cái bến phà bỏ hoang tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Khổ quá. Chẳng qua
là do người lớn cứ mù mờ, muốn làm gì thì làm nên mới thế này. Cái bến phà nối
liền huyện Long Phú và Cù Lao Dung xây xong lại như bỏ phế. Ai biểu cái cồn nổi
lên làm chi mà cản trở những chuyến phà.
Bất chấp sự từ chối
của chính quyền, rốt cuộc thì mình cũng đã hoàn thành mục đích của chuyến đi. Trên
đường về, mình vui lắm bởi phóng sự dù chỉ 3 phút nhưng có những điểm nhấn mà
mình tâm đắc.
Xe cứ lăn đi theo
tiếng nhạc của bác tài. Trời ạ ! Sao mũi mình lại ngửi được cái mùi gì thân
quen đến thế. Đúng rồi, mùi khói chứ chẳng đâu.
À. Phải nói là mùi
đốt cỏ mới phải.
Một đoạn đường Nam
Sông Hậu như bồng bềnh một màu sương. Sướng nhất là cái mũi mình. Chắc nó nhớ
lắm những tháng ngày ở quê vất vả.
Mình nhớ lúc học
lớp 6, cái mùi này mình mình thích nhất mỗi buổi chiều. Ờ, lúc ấy là mùi rơm
thì phải, rơm những buổi chiều cuối năm.
Lúc ấy, mình và lớp
bạn nghèo ở xứ U minh mê trò đá banh lắm. Ngoài sở thích ấy, mình khoái ngửi
mùi rơm đốt đồng. Cái mùi thiệt lạ, thơm quá, sướng quá. Bạn bè mình cứ vui
đùa, chẳng nghĩ ngợi chi.
Chiều nay, cũng lại
là cái mùi ấy, mùi của tình yêu, mùi của quê hương. Nhưng nhớ thì nhớ, mình có
còn về quê thường xuyên nửa đâu ? Bạn
mình hầu hết giờ đã là những thằng xa xứ. Bạn mới sau này cũng chẳng thấy quen
mình. Bằng chứng là mỗi lần về quê, mình lại nhận được những cái nhìn hờ hững.
Cô bác, hàng xóm giờ đã ít đi rất nhiều. Về quê có một hôm nhưng chẳng ai bầu
bạn.
Ra quán cà phê, phone
cho một vài gương mặt quen thuộc ngày trước cũng chẳng còn ai. Lơ lững một hồi
lại về nhà nằm ngủ. Hông lẽ quê tôi giờ tôi lại là người dưng ?