DANH SÁCH BÀI VIẾT

Friday, April 8, 2011

KIỆT SỨC VÌ ĐÀN CON " ĐIÊN"

Kiệt sức vì đàn con “điên”
Trong căn nhà tình nghĩa củ ki, không một vật dụng gì đáng gía, người thương binh già ở tuổi “xưa nay hiếm”, hơn 20 năm qua đã vắt kiệt sức mình để nuôi 5 đứa con điên và 3 đứa cháu gái nhỏ dại. Giờ đây, ở cái tuổi “gần đất xa trời”, ông lại canh cánh bên lòng nỗi lo về tương lai của đàn con khờ, cháu dại.
Đó là trường hợp của ông Phan Văn Điền, 72 tuổi, thương binh  ¾ ở ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi( Cà Mau).
 Hơn 20 năm sống cùng “người điên”
Sau những năm tháng chiến đấu ác liệt tại đơn vị C62( Pháo binh Đầm Dơi) ông trở về quê hương Tạ An Khương Đông và lập gia đình với bà Nguyễn Thị Lan. Cuộc sống ban đầu của đôi vợ chồng trẻ khá khó khăn nhưng rất đầm ấm và 9 người con, 5 trai, 4 gái lần lượt ra đời. Hạnh phúc những tưởng đã mĩm cười đối với đôi vợ chồng ông nhưng số phận trớ trêu lại khiến 5 người con trai lần lượt bị mắc bệnh tâm thần.
Chúng tôi đến nhà ông Phan Văn Điền vào lúc ông và 3 đứa cháu đang ăn cơm sáng. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Lan vừa đi nuôi con gái nằm ở bệnh viện, anh Nguyễn Văn Hùng thì phát bệnh và bỏ nhà đi gần 1 tháng nay chưa nghe tin tức gì. Nên trong căn nhà tình nghĩa trống hươ, trống hoác, 3 ông cháu xúm xít bên mâm cơm mà thức ăn chỉ có vài con cá bống kho khô nằm còng queo trong nồi và rổ rau muống đồng hái bên hông nhà. Đã nhiều năm qua, bữa cơm của gia đình chưa lúc nào đủ mặt mọi người và nó thường lặng lẽ trôi qua, không một tiếng nói cười.
Qua giọng nói đứt quảng và đôi mắt đỏ hoe của ông Điền, bi kịch của người cha già hơn 20 năm sống cùng 5 đứa con điên lần lượt tái hiện.
Cả 5 người con trai của ông Điền là Phan Văn Hùng( 43 tuổi), Phan Văn Tiến( mất năm 28 tuổi), Phan Văn Bền( mất năm 24 tuổi), Phan Văn Rợ( 31 tuổi) và Phan Văn Cháy( 26 tuổi) đều lần lượt mắc bệnh tâm thần khi bước sang độ tuổi trên 20. Chung sống với những đứa con “ điên” ông không còn nhớ nỗi bao lần phải chịu cảnh “dở khóc dở cười” vì tính tình “sớm nắng chiều mưa” của chúng.
Ông kể, thằng Hùng là đứa bệnh nặng nhất. Nếu hết thuốc là nó lên cơn đánh đập tôi và mẹ nó. Có lần nó và thằng Rợ ôm tôi lại rồi lấy cây đánh tới tấp. Lần đó nếu tôi không kịp vùng vẩy thoát ra và lặn xuống sông thì chưa biết chuyện gì xảy ra nữa. Chưa kể là nó có bệnh thích đi…lang thang. Có lần đi hơn nữa tháng, lên đến Cần Thơ, Tầm Vu rồi lội bộ về.
Lúc tỉnh, lúc bệnh, nên anh Phan Văn Rợ  cũng nhiều lần khiến ông Điền “sống trong sợ hãi”. Mỗi khi “lên cơn”, Rợ thường dùng dao, cây và bất kì vật dụng gì để tấn công ông Điền. Khỏng hơn tháng trước, khi bị ông la rầy, Rợ dùng bàn nạo dừa bằng gổ đánh ông tới tấp, khiến ông Điền phải phóng xuống sông lặn mới thoát thân. Tuy nhiên, sau trận “”đòn thù” đó, ông Điền bị thương ở cánh tay và phải mất vài tuần mới khỏi.
Đau đớn nhất là cái chết của anh Nguyễn Văn Tiến. Được học hành, sau đó làm cán bộ tài chính của xã nhưng anh Tiến cũng vướng phải căn bệnh tâm thần quái ác. Biết không thể chữa trị khỏi, trong một lần cả nhà đi vắng, Anh Tiến đã thắt cổ tự vẫn để chạy trốn số phận bi thương của mình. Cái chết của anh là một cú sốc lớn đối với gia đình và đến giờ ông Điền vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi buồn mất con.
Ông Điền và đàn con trước ngôi nhà đổ nát
Người cha kiệt sức và mơ ước cuối đời
Sau hàng chục năm dốc sức chăm sóc cho những đứa con bệnh tật, gia đình ông Điền đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Ông Nguyễn Phương Bình, Chủ tịch xã chia sẽ, đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt và thương tâm nhất xã. Chính quyền, các đoàn thể địa phương dù tích cực hỗ trợ nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình gần như chưa tìm được lối thoát.
Hơn 5ha đất của ông do phải bán lần, bán hồi để trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị bệnh tật cho các con nên hiện tại chỉ còn chưa được 1ha. Gần đây, anh Rợ bổng nổi cơn đòi chia đất nên tự tay đào đắp, khiến ông Điền chỉ còn lại vài công đất gò. Tài sản trong nhà đều bị đập phá hết nên hầu như không còn một vật dụng gì có giá trị.
Từ khi biết anh Rợ bị bệnh, do chịu đựng không nỗi cảnh sống vất vã nên vợ anh đã bỏ về bên mẹ, để lại cho anh 3 đứa con gái. Là lao động chính của gia đình nhưng với cái tuổi 72 tuổi, luôn bị bệnh tật hành hạ nên dù cố gắng hết mức, ông Điền cũng không đủ sức nuôi 8 miệng ăn. Đồng lương hưu ít ỏi, cộng với thu nhập bấp bênh từ mấy công vuông khiến hoàn cảnh gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, chạy gạo ăn từng bữa. Ba đứa cháu gái dù đến tuổi đi học nhưng chỉ có một đứa được đến lớp nên tương lai của chúng cũng khá mịt mờ.
Giờ đây, ở cái tuổi “gần đất xa trời”, ước mơ của người thương binh già, người cha khốn khổ đơn giản là có điều kiện để đưa con đi bệnh viện để điều trị. Nhiều đêm thức trắng, ông không oán trách cho số phận nhưng chỉ hi vọng có một phép màu nào đó giúp con ông trở lại như những người bình thường, các cháu được học hành đến nơi đến chốn.
M.Tâm